 |
|
CHUYÊN ĐỀ |
|
Đạo diễn Huỳnh
Phúc Điền:
Trước máy tính, mới “cảm” hết các ý tưởng hay...
MẠC THỦY |
|
Huỳnh Phúc Điền rời Vĩnh
Long, khăn gói lên Sài Gòn lúc vừa tròn 16 tuổi vì
“mê” làm đạo diễn. Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ
được theo học lớp diễn viên điện ảnh vì chỉ mới tốt
nghiệp THCS. Vừa học văn hóa, vừa làm sinh viên lớp
diễn viên điện ảnh trường Cao đẳng Sân khấu nghệ
thuật song Điền vẫn tìm cách học”chui” chương trình
đào tạo đạo diễn…
|
|
Anh là người mà các ca sĩ
thường nghĩ đến khi muốn làm live show. Ở vị trí đạo
diễn, tên tuổi của Điền gắn liền với chương trình
“Duyên dáng Việt Nam” (báo Thanh Niên). Anh còn là
tác giả của hơn một ngàn video clip của nhiều hãng
phim như Phương Nam, Trẻ, Kim Lợi, Bến Thành… |
|
“Từ nhỏ, tôi đã rất thích vẽ và
cảm thấy mình cũng có đôi chút năng khiếu” - Điền
cười thật tươi – “Tôi luôn tin rằng khi lớn lên, tôi
sẽ trở thành đạo diễn. Tôi về Sài Gòn học trường Cao
đẳng Sân khấu nghệ thuật từ 1985 đến 1989. Trường
học là nơi giúp tôi tích lũy kiến thức nền để dễ
dàng tiếp thu những kiến thức khác từ thực tế. Tôi
quan niệm tự học luôn là yếu tố chính giúp mình theo
kịp tiến bộ công nghệ khi phải làm việc trong một
ngành công nghiệp đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật
kiến thức để sáng tạo và không tụt hậu. Công việc
của tôi rất cần sự hỗ trợ của máy tính nên tôi
thường mua sách và CD về nhà để “vọc theo” trên máy
tính những khi rảnh rỗi. Tự học giúp tôi khám phá
thế giới bí ẩn của tin học vốn đang mê hoặc, thu
phục ngày một nhiều “tín đồ” và chính tôi cũng...
“ngây ngất”. Không chỉ ngồi trước máy tính khi dựng
chương trình, ngay cả lúc rảnh rỗi tôi cũng “sà” vào
lòng tin học để làm đủ thứ chuyện...”. |
|
Anh thích nhất chương trình nào trong việc
dựng phim? |
|
- Huỳnh Phúc Điền: Trên
thị trường hiện có rất nhiều chương trình dựng phim,
như G- One, Matrox... nhưng tôi thích nhất là phần
mềm chuyên dụng DPS vì nó giúp xử lý, chỉnh sửa màu
sắc rất nhanh và đẹp. Tuy nhiên, tôi không thích lạm
dụng kỹ xảo “lộ liễu” quá. Tôi thường dùng Premier
và After Effect của Adobe, chúng giúp tôi cảm thấy
rất thoải mái và tự tin khi xử lý các hình ảnh. Sau
khi vẽ trên 3D Studio Max - trợ thủ đắc lực nhất của
tôi, tôi đưa sang Animation của Adobe Premier để tạo
thành phim rồi xem lại để lựa chọn góc nhìn, chuyển
động của sân khấu sao cho hợp lý nhất với góc nhìn
của khán giả... |
|
Anh được xem như một người
có nhiều ý tưởng rất hay trong việc dàn dựng các
chương trình. Những ý tưởng đó bắt nguồn từ…? |
|
- Từ “cu cậu computer” đấy. Khi
nhận dàn dựng một chương trình sân khấu, căn cứ vào
chủ đề, tôi phác thảo bản vẽ với họa sĩ, biên tập
với các nhạc sĩ và phần còn lại là... ngồi lì với
máy. Thế nhưng tôi bó tay nếu có ai đó đặt tôi trước
máy và những chương trình tôi hay dùng rồi yêu cầu
tôi chỉ cách tạo những hình ảnh như thế, vì tôi chỉ
có thể làm khi thực sự “đụng chuyện”. Ý tưởng sáng
tạo chỉ tuôn ra ào ạt khi tôi ngồi trước máy tính
với ý thức là phải sáng tạo ra một chương trình thật
cụ thể... |
|
Ý tưởng lấy hoa sen làm chủ
đề cho chương trình Hoa hậu Việt Nam 2002 cũng xuất
phát từ “cu cậu computer”? |
|
- Đó là một câu chuyện thú vị.
Lúc đầu, tôi chỉ định lên một maquette hình vương
miện nhưng khi vẽ trên 3D Studio Max, chọn chế độ
WireFrame và xoay góc nhìn trực diện thì lại thấy nó
như một... bông sen. Vậy là nhờ vô tình, tôi “đẻ” ra
một ý tưởng có chiều sâu hơn. Vậy đó, chỉ khi ngồi
vào máy thì mới có thể “cảm” hết những ý tưởng hay
mà bình thường mình không thể nào nghĩ ra được. |
|
|
|
Còn ý tưởng trong live show “Trái tim hát” của
Đàm Vĩnh Hưng và chương trình “Duyên Dáng Việt Nam”
lần thứ 12? |
|
- Live
show thường không giống như các chương trình khác vì
nó là chương trình riêng của một ca sĩ. Vì vậy, tôi
thường tìm hiểu trước về những bài hát mà ca sĩ đó
sẽ thể hiện. Tuỳ lợi thế và chất giọng riêng của
từng ca sĩ mà tôi tạo ra điểm nhấn cụ thể để làm
chúng bật lên. Sau khi đã tìm hiểu xong, tôi bắt đầu
ngồi vào máy và... nhiều thứ ồ ạt tuôn ra. Trong
live show “Trái tim hát” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng,
chương trình mở màn với những hình chiếu từ video.
Đó là một chiếc mặt nạ (hình thứ 3). Mặt nạ đó sẽ là
chiếc cầu nối và giữ nhiệm vụ như một người dẫn dắt
chương trình. Nó sẽ thể hiện nhiều tâm trạng: vui,
buồn, khi ưu tư, lúc giận dữ giống như Hưng khi thể
hiện các ca khúc trong chương trình. |

Liveshow Đàm Vĩnh Hưng
|
|
Ở hình vẽ thứ nhất, đó là khi chiếc màn đầu tiên rơi
xuống, sân khấu lộ diện như một mê cung, chỉ toàn
vải và vải... Người ta sẽ chìm trong những mảnh vải
ấy và như muốn tìm lối ra cho chính mình. Đó cũng là
lúc những chiếc mặt nạ giống như bị xé toạc, sân
khấu được ước lệ như những rừng cây, những áng mây
che phủ, những thạch nhũ tràn xuống tận mặt đất...
Sau đó, những sợi vải này rơi dần xuống và bầu trời
trở nên trong sáng khi không còn bị những áng mây
che lấp ấy, để Hưng thể hiện ca khúc “Vùng trời bình
yên”... |
|
Sân
khấu của chương trình “Duyên Dáng Việt Nam” lần thứ
12 thì rất khó diễn tả hết được ý nghĩ của tôi về sự
trừu tượng của màu sắc. Chỉ có thể nói vắn tắt là
chương trình có nhiều mảng màu. Có lúc mượn những
chiếc phông màu đề chuyển cảnh ngụ ý không gian về
mùa xuân xanh tươi (Ngày mùa...), vàng thu buồn bã
(Đốt chút lá khô...), màu vàng trong sự rực rỡ của
sự thăng hoa (Hoa có vàng nơi ấy,...), màu trắng
trong những chiều buồn tang tóc (Huyền thoại
Mẹ,...), màu đỏ cho một ngày hội (Ngày tết quê
em,...), màu xanh trong (Vùng trời bình yên,...),
màu tím hồng cánh sen (Giấc mơ tình yêu,...) và
những mảng màu sắc khác. Trên sân khấu là ba con
đường tạo cảm giác như ba dòng chảy ở ba miền của
đất nước hội tụ về một nơi. Thế nhưng điều quan
trọng chính là sự hội tụ về tâm hồn... |

Duyên dáng Việt Nam lần thứ 12
|
|
Theo anh, việc dựng phim trước kia và bây giờ
khác biệt thế nào? |
|
- Trước kia, dựng một bài có thể
mất bốn-năm ngày, sau đó chuyển qua máy tính mất
thêm bốn-năm ngày nữa. Bây giờ, dựng một bài hát chỉ
mất từ một đến ba tiếng. Khâu biên tập hiện nay rất
nhanh, nhờ có nhiều chương trình trợ giúp, chỉ còn
khâu chộp (capture) hình là hơi lâu một chút thôi.
|
|
Trước kia, khi muốn dựng hình, tất cả các công đoạn
(như lấy hình, in, out) phải làm bằng dàn cơ. Tất cả
hoàn toàn là analog. Khi muốn cắt ngắn hay chỉnh sửa
một chương trình, phải trả lại băng rất cực (hồi đó
tôi dựng trên video machine). Đó mới là dựng
videoclip, còn dựng phim cực hơn nhiều. Năm 1994,
tôi dựng bộ phim truyện cổ tích Việt Nam “Cây tre
trăm đốt” cho hãng phim Phương Nam, đến giờ không
dám coi lại vì có nhiều chỗ “giả tạo” quá mức. Chẳng
hạn, ở cảnh các cây tre nối với nhau thành 100 đốt,
tôi cho người đi chặt từng đốt rồi trét các mấu nối
lại với nhau, buộc chỉ vào từng lóng và làm gió,
bụi, khói để che không cho người xem nhìn thấy các
sợi chỉ... Giá hồi đó có các phần mềm kỹ xảo như
hiện giờ thì hay và dễ dàng biết bao nhiêu. |
|
Nói chung, các vấn đề kỹ thuật hiện đã có máy tính
hỗ trợ, không có sự giới hạn về kỹ xảo nên chúng tôi
có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về nội dung
hơn. |
|
Lúc này, muốn làm một đạo diễn giỏi cần phải
có những yếu tố gì? |
|
- Nghề của chúng tôi hiện nay
không chỉ đơn thuần là đưa ra những ý tưởng hay mà
còn phải biết kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và kỹ
thuật. Điều này bắt buộc chúng tôi phải “chạy đua”
với chính bản thân mình để cập nhật kịp thời các
tiến bộ kỹ thuật. Khi dàn dựng những chương trình
lớn, nếu không sử dụng rành máy tính, các đạo diễn
sẽ thiệt thòi vì hầu như tất cả các công đoạn xử lý
hình ảnh, âm thanh, màu sắc sử dụng trong chương
trình đều phải thuyết trình trên máy tính... |
|
Đứng ở góc độ một người
bình thường, anh nghĩ thế nào trước sự phổ biến ngày
càng sâu rộng của công nghệ thông tin? |
|
- Công nghệ thông tin đang làm
thay đổi tất cả các lĩnh vực trong đời sống của
chúng ta, chẳng ai có thể phủ nhận những lợi ích do
nó mang lại nên tôi không đề cập đến vấn đề này nữa.
Thế nhưng công nghệ thông tin cũng làm giảm bớt lãng
mạn vốn dĩ người nào cũng có. Mạng Internet làm mọi
người có vẻ gần nhau hơn nhưng cũng tách mọi người
ra xa nhau hơn. Trước kia, bạn có thể phải viết thư
cho người yêu và hồi hộp chờ đợi từng ngày để được
ngắm nhìn nét chữ của nàng nhưng bây chỉ chỉ cần gõ
“lách cách” rồi click vào là tới ngay. Dựng sân khấu
trước kia cũng vậy: Hồi trước, tôi ngồi vẽ tỉ mẩn
từng chút và hồi hộp trông chờ kết quả nhưng bây giờ
không còn cơ hội có được những cảm giác như vậy
nữa... |
|
|
|
 |
|
 |