 |
|
Tim nằm bên trái |
|
NET và những dáng
dấp con người...
NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG (*) |
|
1. Ngày 25/4/2002, bài “Cuộc chiến 100 ngày ở
Củ Chi” xuất hiện trên báo Pháp luật TP.HCM và có
thể coi như tôi đã đi được nửa đường theo dự định.
Mục tiêu của tôi là phải làm sao đó để bạn đọc biết
và giúp đỡ cho cô giáo Thịnh ở Củ Chi, mắc bệnh hiểm
nghèo mà y học bó tay! Hai bệnh viện lớn đã lắc đầu.
Bà mẹ của bệnh nhân chạy về Trung tâm Y tế Củ Chi
cầu cứu. Y bác sĩ nơi này dũng cảm nhận cô Thịnh vào
chữa trị. Thời điểm mà tôi tiếp cận, cả tập thể y
bác sĩ đã dồn sức vượt qua 100 ngày đêm chống chọi
với căn bệnh lạ. Họ quên cả lễ, tết... để chống chọi
với chứng viêm phổi cấp và duy trì hơi thở của bệnh
nhân. Rồi bất ngờ cô Thịnh tự thở được một phút, vài
phút, vài tiếng... Bác sĩ Châu, Giám đốc Bệnh viện,
bảo: “Đã có chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm!”. |
|
Hôm sau ngày bài viết được đăng, bạn đọc gửi về 12
triệu đồng và số tiền đóng góp hỗ trợ cô Thịnh tăng
từng ngày. |
|
Tình cờ vào website VnExpress, tôi phát hiện bài
viết của mình được đăng lại với tựa đề: “Tính mạng
của cô giáo Thịnh như đèn treo trước gió”. Bên dưới
là lời kêu gọi giúp đỡ... Tôi vốn không tin những gì
thuộc về phạm trù... điện tử sẽ đem đến những cảm
xúc có thể sẻ chia. Vậy mà 48 giờ sau, khi quay lại,
tôi bất ngờ thấy hàng loạt e-mail hồi âm cho bài
viết được đăng lại trên trang báo điện tử này: Từ
nhiều nơi trên thế giới, người Việt gởi thư thăm hỏi
một đồng bào của mình đang trong tình trạng “thập
tử, nhất sinh”, ca ngợi bác sĩ Việt Nam. Có người bỏ
công đi tìm để liệt kê mấy chục trang web, giới
thiệu địa chỉ các bệnh viện, những bác sĩ nổi tiếng
trên thế giới từng tham gia điều trị căn bệnh này.
Từ Mỹ, Pháp, Canada, Úc... người ta gửi tiền về giúp
đỡ cô Thịnh. Có cả những nhóm người Việt ở nước
ngoài cử người tìm đến tận Trung tâm Y tế Củ Chi
thăm hỏi. VnExpress mở riêng chuyên mục “Giúp đỡ cô
giáo Thịnh” kéo dài gần một năm. Tổng số tiền mà bạn
đọc báo Pháp luật TP.HCM và VnExress giúp đỡ cô
Thịnh lên đến 80–90 triệu đồng. |
|
Đó là những ngày mà nhận thức của tôi về tương quan
giữa những gì thuộc phạm trù “điện tử” với cảm xúc
từ từ thay đổi. Mỗi ngày vài lần, tôi hồi hộp chờ để
được biết thêm rằng, tiếng vọng của lòng nhân ái
hiển hiện qua những hệ thống, những thiết bị thuần
túy kỹ thuật cụ thể thế nào? |
|
2. Chiều 29/10/2002, ITC cháy. Tấm ảnh một
chàng trai tay chắp trước ngực, ánh mắt như một lời
khẩn cầu... trên trang nhất tờ Tuổi Trẻ sáng
30/10/2002 đập vào mắt tôi. Tôi gọi cho Tự Trung –
phóng viên báo Tuổi Trẻ, là tác giả tấm ảnh, song
chỉ nhận được có vỏn vẹn một thông tin rất ngắn:
“Hình như là một nhân viên của AIA...”. |
|
Tôi sực nhớ đến chị T. – một nhân viên AIA mà tôi đã
gặp trong Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi chị được đưa
ra nước ngoài chữa trị. Hình như chị có nhắc đến một
người tên là Hải Đăng – nhân vật trong ảnh, và chàng
trai ấy đã leo lên mái nhà đưa chị xuống. Chạy đến
AIA, người ta xác nhận một cái tên: Lương Hải Đăng -
hiện đã đi Singapore chăm sóc đồng nghiệp! |
|
Lẽ ra, việc tìm nhân vật trong ảnh đã tắc nếu không
có một đồng nghiệp khác khéo xoay sở hơn để có và
cho tôi địa chỉ e-mail mà Hải Đăng đang dùng. Ngồi
vào máy tính, tôi gõ một e-mail gửi cầu may. Sáng
thứ bảy 2/11/2002, tôi mừng rơn khi trong mailbox có
một e-mail lạ. Hy vọng mong manh gởi qua Net đã được
đáp ứng. Đăng kể: Anh tình nguyện sang Singapore
chăm sóc những đồng nghiệp bị thương, ba ngày qua
chưa chợp mắt. Rằng anh chỉ làm những gì có thể để
giúp đỡ bạn bè. Rằng: “Sự đồng cảm không chỉ ở thái
độ mà còn ở hành động”... |
|
E-mail tuy ngắn nhưng điều mà Đăng đặt ra cần một
lời giải đáp: Chúng ta đã làm được những gì khi bi
kịch xảy ra? “Nến đã được thắp lên, hoa đã được đặt
xuống, thềm nhà tang lễ đã thấm đầy nước mắt xót
thương cho người đã mất, và chúng ta đã làm được
những gì khi cơn hoả hoạn xảy ra...”. Tôi đã viết
một bài với những cảm xúc vừa ập đến từ e-mail ấy,
trung thành với những cảm xúc tự đáy lòng mình. Bức
e-mail của Hải Đăng ngắn và đơn giản nhưng nó chứa
đựng lời giải cho những cảm xúc mà tôi cứ quẩn quanh
trong mấy ngày trời. Không phải nụ cười, không hề là
nước mắt, nhưng nó chứa trong ấy tất cả cảm xúc của
con người... |
|
Tôi vẫn chưa gặp mặt Đăng để mời bạn một chầu cà phê
nhưng tôi vẫn giữ e-mail của Đăng như kỷ niệm về một
thông điệp. “Sự đồng cảm không chỉ ở thái độ mà còn
ở hành động”. |
|
Mỗi lần bước vào không gian điều khiển, tôi lại gặp
những con người dù không nhân dáng và lai lịch chẳng
rõ ràng song tôi vẫn có thể cảm nhận họ đang cô đơn,
hoặc đang có niềm vui nào đó thực sự muốn được sẻ
chia. Tất cả những suy tư, trăn trở về thế thái nhân
tình trên mạng luôn va đập vào nhận thức và khiến
cảm xúc của những người làm báo dâng trào, nhắc nhớ
những điều mà có thể mình quên khuấy khi bị cuốn
theo dòng chảy của các sự kiện. Đã từ lâu, tôi vẫn
mong muốn lập một website để làm chỗ sẻ chia, để
những tấm lòng có thể trải rộng... |
|
Ý định này vẫn còn, tôi sẽ rán giữ lấy! |
|
(*) Phóng viên báo Pháp luật TP.HCM |
|
|
|
 |
|
 |