 |
|
CHUYÊN ĐỀ |
|
Lỉnh kỉnh & lúp
xúp
SĨ HUYÊN (*) |
|
Thời buổi cạnh tranh thông tin ráo riết, tự thân các
nhà báo thể thao phải lao mình vào học cấp tốc các
lớp hướng dẫn xử lý ảnh số, sử dụng máy tính, học
cách chuyển bài - ảnh về nhà qua đường e-mail,
v.v... Sang nước ngoài, việc đầu tiên sau khi nhận
phòng ở khách sạn là tìm cho được nơi nào bán...
Internet card. Người biết thì tự cài đặt lấy, kẻ “mù
mờ” thì nhờ người bán cài đặt dùm. Lo xong việc này,
có thể thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây có thể rung đùi
ngồi tại phòng riêng trong khách sạn để chuyển mọi
thông tin về tòa soạn. |
|
Nhà báo vốn là... chúa hay quên, bởi trong đầu họ
luôn đầy ắp những thông tin về nhiệm vụ đang theo
dõi. Cái đầu vốn “chật hẹp”, lại bị nhồi nhét thông
tin quá nhiều nên đôi lúc đểnh đoảng. Thế là sự cố
lại xảy ra: Ra sân làm việc thì quên đem theo... dây
điện của máy tính xách tay (laptop); vào tới sân vận
động mới nhớ là quên mang theo... card Smart để chụp
hình; hoặc có lúc lại quên mang theo cục pin dự
phòng của máy ảnh (sử dụng máy ảnh số rất hao pin).
Đó là lúc những tiếng kêu í ới cứ vang lên để nhờ sự
chi viện của bè bạn. Ai thiếu cái gì, sẽ được cho
mượn ngay nhưng kèm theo lời hẹn: “Phải chung một
chầu ăn sáng hay ăn trưa...”. Bất cứ lời hứa hẹn gì
cũng gật đầu, bởi nếu không thì đào đâu ra “phụ
tùng” để làm việc. Không dưới hai lần, người viết
từng lâm vào cảnh khóc dở mếu dở khi trận đấu diễn
ra mà trong thân máy ảnh số... không có card! |
|
Nhưng khốn khổ nhất với tôi có lẽ là cảnh nửa đêm,
ngồi trong khách sạn ở Indonesia mở laptop để truy
cập các website trong nước, tình cờ nhận được e-mail
của “sếp” Huy Thọ từ bên nhà gởi sang: “Tại sao
e-mail gởi về, viết có file đính kèm mà chẳng thấy
bài, ảnh cho báo Tuổi Trẻ chủ nhật đâu cả. Kiểm tra
lại ngay...”. Ngồi trong phòng lạnh mà mồ hôi vả ra
như tắm bởi khi kiểm tra lại, đúng là ban chiều quên
béng việc gởi file kèm theo e-mail. Vậy là kế hoạch
bài, ảnh cho Tuổi Trẻ chủ nhật (viết về huấn luyện
viên Calisto)- hoàn toàn phá sản, buộc ở nhà phải
viết bài khác để lắp vào! |
|
Còn nhớ lúc tham dự Tiger Cup 2002 ở Indonesia,
nhiều đồng nghiệp nước ngoài cứ tròn xoe mắt khi
nhìn thấy phóng viên Việt Nam "kiêm nhiệm" vừa viết
bài, vừa chụp ảnh. 15 phút nghỉ giải lao giữa hai
hiệp đấu là lúc phóng viên vội vàng xử lý những bức
ảnh đã chụp được trong hiệp một. Trận đấu kết thúc,
cả nhóm phóng viên các báo ta liền ba chân bốn cẳng
“phi” đến trung tâm báo chí để truyền ảnh về tòa
soạn. Trong lúc gởi e-mail, lại quay sang xử lý
những hình ảnh của hiệp hai. Gặp lúc tốc độ truyền
bài, ảnh quá chậm mà giờ thi đấu trận thứ nhì sắp
diễn ra, lúc đó chỉ còn nước đóng máy laptop, “đua”
vòng lại để ra sân chụp ảnh tiếp. Từ sân đến trung
tâm báo chí, rồi trở lại sân vận động, cả đi lẫn về
cũng gần 1.000 mét, bạn hãy hình dung được cảnh đồ
nghề (nặng không dưới 10kg) lỉnh kỉnh trên vai, trên
tay, chạy lúp xúp của các nhà báo thể thao Việt Nam
vốn thân hình rất còm nhom (như Dư Hải – báo Thể
thao TP.HCM, Quang Nhựt - Vietnam News) hoặc “phì
lũ” (như Bạch Dương – báo Thể thao Văn hóa, Hoàng
Hùng- SGGP thể thao, Sĩ Huyên - Tuổi Trẻ). Những lúc
ấy, trong tiếng thở phì phò vì mệt, anh em luôn chọc
ghẹo nhau: “Ai bảo đi nước ngoài là sướng, ở nhà làm
gì có cái cảnh vất vả như thế này...”. Cực, mệt đến
lả người, nhưng mỗi khi tấm ảnh cuối cùng hay
tin-bài được truyền về nhà hoàn tất, lúc đó mới là
thời điểm hạnh phúc nhất của những nhà báo thể thao
Việt Nam bên các đấu trường thể thao quốc tế! |
|

TÁC GIẢ BÀI VIẾT ĐANG XỬ LÝ ẢNH TRONG GIỜ GIẢI
LAO (TIGER CUP 2002).
|

HOÀNG HÙNG (SGGP THỂ THAO), DƯ HẢI (TRÁI) VÀ
QUANG NHỰT (PHẢI) ĐANG TRANH THỦ XỬ LÝ ẢNH NGAY
TRÊNSÂN VẬN ĐỘNG JAKARTA (INDONESIA). ẢNH: SĨ HUYÊN |
|

VIỆT TÂM VÀ HƯNG NGUYÊN (PHẢI, SGGP THỂ THAO)
ĐANG SAY SƯA THAO TÁC TRÊN MÁY TÍNH BÊN NHỮNG ĐỒNG
NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI TIGER CUP 2002. ẢNH: SĨ HUYÊN |
|
(*) Phóng viên Thể thao, báo Tuổi Trẻ |
|
|
|
 |
|
 |