Số 18
CHUYÊN ĐỀ

Đôi cánh INTERNET  
PHAN XUÂN LOAN (*)

Vào những năm đầu của thập kỷ 1990, khi cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất bùng nổ, cảnh nhà báo Peter Arnett của CNN đứng trên nóc một toà nhà ở Baghdad tường thuật trực tiếp cuộc đánh bom của Mỹ xuống Baghdad được đưa tới từng gia đình là một cuộc “cách mạng trong tác nghiệp” đối với những nhà báo chuyên viết tin quốc tế ở Việt Nam. Thời điểm đó, để có thông tin về tình hình thời sự trên thế giới, chúng tôi phải nghe lại tin của các hãng nước ngoài trên các làn sóng ngắn (phổ biến nhất là nghe các bản tin của BBC - Anh, RFI - Pháp, NHK - Nhật, VOA – Mỹ, sau này có thêm Đài Phát thanh Moskva và Truyền hình Hoa sen - Nga), dịch lại tin của báo chí nước ngoài. Hôm nào tìm mua được một tờ báo tiếng Anh ra trong ngày của các nước trong khu vực là một kỳ tích. Những nhà báo nào “tranh thủ” được các đồng nghiệp nước ngoài thường trú tại TP.HCM để xài ké thông tin được coi như có thêm phương tiện “cạnh tranh”, khiến các nhà báo khác “ganh tị”.

Ở thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất (1991), Văn phòng của thông tấn xã Liên Xô Tass trở thành “địa điểm thường trú” của một số nhà báo viết tin quốc tế ở TP.HCM vì... chiếc máy telex nhận tin của bạn đều đặn tuôn ra những “sớ” tin dài hàng thước. Anh bạn đồng nghiệp của Tass thông cảm nên cho mượn luôn cả chìa khóa phòng và chúng tôi nằm bò ra sàn (vừa vì không đủ bàn, vừa vì các “sớ” tin quá dài) để dịch tại chỗ. Những hôm chiến sự nóng bỏng, tới giờ “deadline” (gút tin giờ chót), chúng tôi còn “tranh thủ” cả điện thoại của Tass để đọc những dòng tin mới nhận cho Toà soạn!

Không giống với các đồng nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác, cánh nhà báo viết tin quốc tế luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa tin do ngày ấy, đa số cơ quan báo chí chưa đủ điều kiện để gởi phóng viên đến những điểm nóng trên thế giới. Việc đưa lại tin của những hãng tin lớn có ít nhất hai hạn chế: tin nguội và bị ảnh hưởng bởi góc nhìn vấn đề...

Cũng vì vậy, không thể tả sự hỗ trợ của Internet hữu hiệu đến mức nào và chúng tôi sung sướng ra sao khi ngồi một chỗ, trỏ “chuột” vào những dòng tin được đưa trên mạng toàn cầu. Chưa kể các tiện ích của Internet đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của báo chí: Những liên hệ trực tuyến, e-mail, các công cụ tìm kiếm... Nhờ vào sự hỗ trợ này, chúng tôi có thể tìm cho mình những nguồn tin riêng - một đòi hỏi ngày càng nghiêm nhặt vì cạnh tranh thông tin càng ngày càng gay gắt.

Khi đưa tin về cuộc không kích của Nato vào Nam Tư (1999), chúng tôi có được Thư Belgrad của một thiếu niên đang sống tại Serbia. Khi xảy ra cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại thế giới (11/9/2001), ngay ngày hôm sau chúng tôi đặt và nhận được bài viết của một đạo diễn trẻ người Mỹ, quay quắt trong việc tìm câu trả lởi vì sao lại là nước Mỹ? Ở cuộc chiến Iraq vừa qua, Internet đã giúp chúng tôi tiếp cận để phỏng vấn những chuyên gia quốc tế từng tới Iraq làm việc, trao đổi trực tiếp với một tổ chức ở Chicago – nơi gởi những “lá chắn” tới Iraq và mỗi ngày đọc nhật ký của các “lá chắn” ngay thời điểm Baghdad bị đánh bom,...

Không chỉ giúp tiếp cận, thu thập, đào sâu nguồn tin, Internet còn giúp chúng tôi đa dạng hoá nguồn tin. Bạn thử vào www.google.com , gõ Kosovo War là có ngay những kênh thông tin khác: www.truthinmedia.org, www.zmag.org, www.wikipedia.org,... Nếu chịu khó đọc, sự hiểu biết của bạn sẽ không kém bất kỳ người nào trong cuộc về nguyên nhân cuộc chiến, cội nguồn của những mâu thuẫn sắc tộc, sự dính líu của Nato cũng như phương Tây, kể cả những hậu quả chiến tranh cho tới tận bây giờ. Hoặc tìm thông tin theo lối này về cuộc chiến Iraq vừa xảy ra, bạn sẽ có dịp tham khảo thêm những thông tin bên lề, thú vị về cựu Bộ trưởng Thông tin Iraq Al Said, về những trang nhật ký của những binh sĩ đã tham chiến, tâm sự của nhà báo nổi tiếng Peter Arnett khi bị sa thải vì trả lời phỏng vấn...

Hiển nhiên, Internet không thể nào thay thế được vai trò của truyền hình (ngoài tin tức còn kèm theo hình ảnh trực tiếp, cũng vì vậy trong kỷ nguyên Internet, vẫn có những hãng truyền hình dù sinh sau đẻ muộn vẫn kịp làm nên chiến tích như kênh truyền hình vệ tinh tư nhân Ả rập Al Jazeera, hay các kênh TF1, TF2 của Pháp). Internet cũng không thể nào thay thế được các hãng tin lớn, có đội ngũ nhà báo hùng hậu và thạo nghề, tin tức được cập nhật từng phút như: AFP, Reuters, AP... Internet cũng không thể nào thay thế được nguồn tin “sống” - nhà báo có mặt tại hiện trường – để là tai, là mắt cho bạn đọc. Thế nhưng, rõ ràng Internet cho bạn cái mà những hãng tin dù lớn cũng không có khả năng bao trùm: Những diễn đàn của các xã hội công dân, những góc nhìn khác với các quan điểm chính thống - một cách tiếp cận khác, có thể không là cách tiếp cận theo kiểu báo chí song lại bổ sung cho báo chí một cái nhìn toàn cục.

Vấn đề bây giờ của nhà báo là phải đối mặt với cuộc khủng hoảng do có quá nhiều để phải chọn lựa. Trước một sự kiện, nhiều hãng tin đưa ra nhiều con số, nhiều giả thiết và những trang web trên Internet lý giải theo nhiều cách khác nhau. Và người đưa tin quốc tế hôm nay dường như phải khác với ngày hôm qua: Không chỉ là nhanh, nhạy, chính xác mà còn phải đủ bản lĩnh để thẩm định và sàng lọc.

(*) Trưởng Ban Quốc tế - Báo Tuổi Trẻ

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn