 |
|
NHẬT KÝ e-CHÍP |
|
Theo những cánh
hải âu...
Lê Trần Mai Phương
(Kỹ sư II, Inlaco Sai Gon
- Chi nhánh Hải Phòng) |
|
Cadiz, Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 5 năm 2003 |
|
Mến gửi e-CHÍP, |
|
Xin nói trước, tôi là một thủy thủ, nên là một kẻ ngoại
đạo với tin học. Có lẽ trong tất cả các giới, riêng thủy
thủ chúng tôi có lẽ là những người ít tiếp xúc với lĩnh
vực công nghệ thông tin nhất. Cũng không ngoài lẽ đó,
những kiến thức về tin học của tôi rất manh mún và nông
cạn. Suốt mấy năm trời nay, kể từ hai năm cuối cùng của
bậc đại học, tôi chỉ mải theo bóng những cánh hải âu mà
rong ruổi khắp nơi trên biển cả bao la. Thời gian được ở
trên đất liền của tôi chỉ có thể tính bằng tháng mà vẫn
chưa hết số ngón tay của một bàn tay, cho nên việc nghèo
nàn về kiến thức tin học của tôi cũng không có gì là khó
hiểu. Dẫu vậy, tôi vẫn tập tành, mày mò tìm hiểu, trước
hết là để làm chủ mấy phần mềm như Word, Excel... nhằm
phục vụ cho công việc giấy tờ của tôi. Kết quả là không
đáng kể. Còn những đồng nghiệp của tôi thì mười người có
đến chín chẳng biết gì về tin học cả, ngay @ không biết
mà... a thẳng cũng chịu. Cái thằng tôi chỉ mới đến mức
cài đặt được Windows, Office là đã được liệt vào hạng
“cao thủ” rồi! |
|
Xin bật mí: Thỉnh thoảng các bạn tôi mua máy tính cũ ở
Nhật - desktop (máy tính để bàn) có, laptop (máy tính
xách tay có) cho con cháu ở nhà, dĩ nhiên là hệ điều
hành Japanese Windows. Những khi ấy, tôi lại có dịp
phát... “tướng”. Phát “tướng” chứ không phải phát tài,
vì trong thời gian cài lại Windows tiếng Anh và các ứng
dụng khác thay cho tiếng Nhật, tôi được bồi dưỡng
bằng... rượu, bia các loại. Vậy là chỉ với một CD
Windows, một CD Office và hai CD của anh Phạm Hồng Phước
là tôi có bia uống dài dài! |
|
Cũng là đúng dịp, ngay sau khi tôi vừa mới lên bờ được
một ngày, tình cờ tôi nhìn thấy một “tạp chí” lạ trên
sạp báo quen gần nhà, trên bìa có một câu khẩu hiệu gây
sự chú ý rất mạnh của tôi: “Tin học như cơm bình dân”!
Tôi mở ra xem thử và thấy cũng khá hấp dẫn nên quyết
định mua ngay, mà lại còn được cô bán hàng xinh xắn đưa
thêm một chiếc đĩa CD-ROM kèm thêm một nụ cười khác hẳn
với bộ mặt khó đăm đăm mọi khi, khiến tôi suýt... ngất
vì ngạc nhiên. Cứ mỗi lần mua ấn phẩm mà được kèm thêm
một nụ cười thế này thì có lẽ tôi sẽ... sạt nghiệp mất. |
|
Từ hôm đó, tôi cứ chờ đến thứ sáu hàng tuần để mua
e-CHÍP, nhưng mà là vì những dòng chữ chạy theo sau
những chú gà vui nhộn của e-CHÍP chứ không phải là để
đón nhận những nụ cười hiếm hoi của cô chủ quán khó
tính. (Vợ tôi sẽ dần cho tôi nhừ xương mất!) Thực sự,
e-CHÍP đã trở thành ấn phẩm mà tôi đọc đi đọc lại nhiều
lần nhất từ trước đến nay. Trước đây, tôi đã ngưỡng mộ
“đại danh” của hai “cao thủ” Lê Hoàn và Phạm Hồng Phước
nên bây giờ, tôi lại càng tin tưởng e-CHÍP. |
|
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi chỉ ở nhà được có hơn
một tháng, đủ để có trong tay số e-CHÍP thứ 5 là lại
phải bước chân xuống tàu, theo những cánh hải âu tới
những nơi xa xăm. Lần này ra đi, tôi có thêm năm số
e-CHÍP làm bạn đồng hành. Suốt những chuyến hải hành dài
ngót nghét một tháng, trước khi đi tôi đã đặt mua e-CHÍP
dài hạn tại Sao Bắc và dặn vợ tôi gửi thường xuyên cho
tôi. Sau khi đã nghiên cứu kỹ, tôi thấy e-CHÍP cực kỳ bổ
ích cho những thành phần không chuyên như tôi. Và tôi
tin rằng e-CHÍP sẽ mãi là người bạn của chúng tôi. (Tôi
viết thư này bằng Unicode và bộ gõ Unikey đấy, Unicode
tổ hợp hẳn hoi nhé.) |
|
|
|
 |
|
 |