Số 13
NHẬT KÝ e-CHÍP

CHÚNG TÔI CHÍP NHƯ THẾ NÀO?
Giữ mục: Nhà văn Nguyễn Trọng Tín, BTV e-CHÍP

Một chuyện chép lúc anh Phước... ốm

Sáng 13/5, có một phụ nữ tên Thanh Điệp đến Toà soạn e-CHÍP tìm gặp các anh Lê Hoàn và Phạm Hồng Phước. Gặp được anh Lê Hoàn, bà rất mừng. Anh Phước lúc đó đang mắc... ốm vì đêm qua đi mần việc với HP căng quá, lại trúng phải cơn mưa dầm đầu mùa dai dẳng, ướt loi ngoi rồi sốt lãng nhách.

Bà Điệp kể ngay với anh Lê Hoàn: Trong một chuyến công tác từ thiện ở xã Đoài (Nghệ An), bà tình cờ biết một bạn trẻ tên Nguyễn Công Hùng, 21 tuổi, bị bệnh “bại não” nên mất khả năng vận động, phải nghỉ học từ năm 12 tuổi. Năm 2002, Hùng được cha mua tặng máy tính, dạy cho biết cách sử dụng căn bản. Sau này, Hùng đã tự học thêm qua các đĩa CD-ROM và website của anh Hoàn và anh Phước...

Tuy bệnh tình ngày càng nặng  nhưng niềm vui của Hùng là những giờ  ngồi bên máy tính và những lúc giúp  đỡ người xung quanh khắc phục những  trở ngại khi máy tính “nhõng nhẽo”.  Từ khi đam mê máy tính, Hùng đã biết  yêu đời và ít phải vào cấp cứu như  trước. Bạn trở thành “thầy” dạy tin  học cho các trẻ khuyết tật khác và  cũng là “bác sĩ” cho các máy tính trong  xã. 

Bạn Nguyễn Công Hùng ngồi ở hàng trước,bìa trái ảnh

Theo bà Điệp, hiện nay sức khoẻ  của Hùng rất yếu, chỉ có thể di (chuyển)  chuột chứ không còn gõ bàn phím nổi  như trước. Khi biết bà Điệp ở TPHCM,  bạn đã hết sức “năn nỉ” bà tìm gặp giúp  hai “thần tượng” của mình là anh Hoàn  và anh Phước, sau đó tìm cách diễn tả  lại cuộc gặp mặt ấy với Hùng bằng mọi  cách. Bạn không nói thẳng, nhưng  cách nói đã hàm ý lo ngại mình sẽ  không còn cơ hội được gặp “chú Hoàn,  chú Phước”. Cảm động trước tấm lòng  và hoàn cảnh của Hùng, bà đã vội vã  đến e-CHÍP khi biết cả hai anh hiện là  Thư ký Toà soạn của chúng tôi.

Sau khi biết chuyện, ai cũng muốn  làm một điều gì đó cho Hùng. Anh Hữu  Thiện gọi điện thoại ngay ra Hà Nội,  phân công phóng viên sớm đi Nghệ An  vào chiều 14/5 để tìm gặp Hùng thăm  hỏi, tìm cách giúp đỡ. Với giọng khàn  khàn cảm động, anh Lê Hoàn đã gọi  điện thoại liên lạc với Hùng để báo cáo  ngay với bạn về chuyện “cô Điệp đã  hoàn thành nhiệm vụ”, đồng thời hứa  sẽ gởi ra Nghệ An vài món quà mà Hùng  thích. 

 N.M.

[Đầu trang]

 Lá thư Việt Trì

“... Do Ngọc học xa nhà nên không  có điều kiện đặt mua e-CHÍP dài hạn mà  phải mua lẻ từng số tại sạp báo gần  trường. Khi nghe tin có e-CHÍP ra đời,  mình đã đặt sẵn số 1. Nhưng phải đến  số 5, mình mới có e-CHÍP trong tay. Từ  đấy, mình nhất quyết không “để sổng”  một chú e-CHÍP nào nữa.

Dù e-CHÍP đến tay mình rất muộn  (thường là thứ ba, hoặc thứ tư sau tuần  phát hành) nhưng không vì thế mà e-CHÍP kém hấp dẫn. Đây là ấn phẩm mà  người ta phải đọc thật lâu, thật kỹ và  thật nhiều lần, nhất là với những  người mới làm quen với tin học như  mình.

e-CHÍP biết không, trường mình  học nội trú và phải lên giảng đường cả  ba buổi sáng, chiều, tối. Chỉ có tối thứ  bảy, mình mới có điều kiện lướt Net.  Nhiều khi ra đến quán thì lại... hết  máy. Đợi đến 23g30, vẫn chưa có người  nghỉ. Thế là mình lại phải tiu nghỉu  quay về trường vì nhà trường sắp đóng  cổng.

Net thật thú vị và bổ ích nhưng  không phải ai cũng có điều kiện tiếp xúc  với nó. Vì vậy, được tiếp xúc với Net qua  e-CHÍP cũng là điều thật tuyệt vời. Tuy  nhiên, e-CHÍP gần đây ngày càng  chuyên nghiệp và bớt bình dân dần.  Điều này thật khó khăn đối với những  người có trình độ “bình dân”. Mình đề  nghị: Ngoài những phần “cao siêu”,  cần có những phần dành cho những  người mới làm quen với tin học. Được  vậy, e-CHÍP sẽ ngày càng có thêm  nhiều bạn do bất kỳ ai muốn vững bước  trên con đường dài đều cũng phải chập  chững bước đi từ những bước đầu  tiên...” 

Nông Thanh Ngọc  (Lớp T5, Trường Dự bị Đại học Dân  tộc Trung ương, Việt Trì, Phú Thọ) 

[Đầu trang]

Lão phu thiết nghĩ... 

(Trích thư tay của một bạn đọc ở Điện  Bàn, Quảng Nam)

“Lão phu nay đã ngoài 60, cái tuổi  sắp cỡi hạc du tiên nhưng điều ân hận  nhất trong đời là mù vi tính, có nghĩa  là mù chữ. Thú thật: Lúc trước, lão phu  cũng được cha mẹ cho ăn học tạm gọi  đầy đủ, nhưng sau này vì hoàn cảnh gia  đình nên cứ ẩn cư nơi thâm sơn cùng  cốc, không được tiếp xúc với nền công  nghệ thông tin. 

Năm nay, lão phu cũng gói ghém  mua cho thằng con trai duy nhất một  máy tính second-hand. Lão cũng có  mày mò đôi chút qua sách vở tự học,  nhưng khó quá. Chuyện tình cờ, nhân  số đầu tiên của CHÍP có tặng CD nên  “tham” mới mua, nhưng mua về đọc rồi  ghiền cho đến số 11 khi lão phu gởi thư  này. Rất hay, nhưng toàn “võ công  thượng thừa” nên kẻ nhập môn như  cha con lão ít lĩnh hội được. Dù sao,  nhiều mục rất có ích như “Túi càn  khôn”, hay mục mới đây tra cứu từ điển  English Study 4.0, hoặc những gương  tự học như Lê Hoàn - lão rất lấy làm  khâm phục.

Qua CHÍP, lão cho con trai xuống  tận Hội An học ở “Tiến Bộ” dầu đường  xá xa xôi gần 30km – cũng như mỗi lần  mua CHÍP phải đi hơn 10km và phải dặn  trước.

Lão phu thiết nghĩ: Nên chăng, mỗi  số CHÍP dành một trang cho những kẻ  mới nhập môn?

Lão kính chúc chư các hạ trong Toà  soạn CHÍP sức khoẻ, vui vẻ để phục vụ  cơm bình dân!”.

 Lê Quang Định  (Nhà may Thạc, Bến xe Phong Thử,  Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam)                   

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn