 |
|
NHẬT KÝ e-CHÍP |
|
CHÚNG TÔI “CHÍP”
NHƯ THẾ NÀO?
Giữ mục: Nhà văn NGUYỄN TRỌNG TÍN, BTV e-CHÍP |
|
Thử ngay tại chỗ |
|
Sau khi chíp tờ e-CHÍP số 3 tại gian hàng của e-CHÍP
trong Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2003,
diễn ra tại Công viên Tao Đàn (từ 26/4 đến 1/5), cậu
bé Phùng Huỳnh Nguyễn Hưng - 10 tuổi, học sinh
trường Lương Định Của liền mượn ngay một máy tính
trong gian hàng thi bình chọn website gần đó để thực
hành một số hướng dẫn trong các bài viết. Sau đó, bé
Hưng còn lấy phonebook trong túi ra, hí hoáy ghi số
điện thoại của anh Lê Hoàn - Thư ký Tòa soạn e-CHÍP
để “còn nhờ anh Hoàn giải đáp giùm một số thắc mắc”! |
|
NONU |
|
|
|
Những bạn đọc công tâm sẽ
là “vú em”... |
|
“Có lần, tôi đến sạp báo mua vài tờ báo buổi sáng.
Thấy anh sinh viên nọ cầm trên tay tờ gì thật màu
mè, vừa đọc vừa cười khoái trá. Tôi còn tưởng là
Tuổi Trẻ Cười, hoá ra không phải. Đó là e-CHÍP. Đọc
ấn phẩm tin học mà cười vui vẻ (số nào cũng cười chứ
không phải thỉnh thoảng đâu nghe) thì đúng là chuyện
lạ rồi. Tôi tò mò, mua về đọc và... cũng cười. |
|
Điều đáng nói là đọc e-CHÍP, tôi cũng rất... bực.
Cầm lên, khá mỏng mà xoay đi xoay lại cũng chỉ có
dăm người viết, mà lại chỉ có vài chủ đề khiến tôi
phát chán. May sao, tôi cũng được vài ba trang cuối
để xem phần kỹ thuật, hướng dẫn rất tận tình của
những chuyên gia tin học vốn đã quen tên (chưa biết
mặt). Tôi đã từng quyết định không mua e-CHÍP nữa,
vậy mà mỗi khi đọc đến Bìa 3, xem phần giới thiệu
nội dung số tới, tôi lại thay đổi ý định 180°. Mặc
dầu tự nhủ là không mua e-CHÍP nữa nhưng cứ mỗi thứ
sáu hàng tuần, câu đầu tiên tôi nói với anh bán báo
là: “Thể thao Văn hoá, Phụ nữ, Chíp luôn!”. Thế là
lại mua, và bây giờ có đủ bộ để “bằng chị bằng em”. |
|
Thật tình mà nói, trong những số gần đây, e-CHÍP có
nhiều bài viết chất lượng, hình thức trình bày đẹp
mắt. Bây giờ giở e-CHÍP ra, không thấy tên anh Lê
Hoàn, “vọc sĩ” Phạm Hồng Phước hay “kỳ sĩ” Hải Âu là
tôi thấy thiêu thiếu. |
|
Bạn đọc kỳ vọng ở e-CHÍP khá nhiều, nhất là sinh viên
học sinh. Đây là điều đáng mừng, bởi chính họ, những bạn
đọc công tâm sẽ là “vú em” nuôi cho Gà Con khôn lớn.” |
|
TÔ VĂN HƯNG (387 Minh Phụng, P10, Q11, TPHCM) |
|
|
|
Như một đèn khai sáng... |
|
“Nhà tôi ở tận An Giang, nhưng ở trong miệt vườn lận,
tôi trước kia là giáo viên dạy cấp III, nay đã về hưu.
Rất may mắn là có một lần đi họp ở tỉnh, tôi có ghé thăm
ông bạn già nhà tương đối khá giả, có sắm được chiếc máy
tính, có nối internet. Ảnh có khoe và ngay dịp đó ảnh có
vào website của anh Lê Hoàn nào đó ở tận Sài Gòn, ảnh
nói ảnh ái mộ anh này ghê lắm và cũng lúc đó cái duyên,
hết sức là bất ngờ... ảnh chỉ thẳng vào màn hình, và la
lên: “Ông coi nè, đã chưa: e-CHÍP, Tin học như cơm bình
dân, sắp phát hành số 1 đó! Nè nè, có anh Lê Hoàn làm ở
đó nữa đó ông ơi, nhất quyết tôi phải mua coi cho bằng
được!”. |
|
Lúc đó, tôi thấy lạ lắm: e-CHÍP là cái cóc khỉ gì mà
ông bạn già của tôi khoái vậy? Tôi chả quan tâm gì,
kíu từ đi về. Một tuần sau, chiều thứ sáu tôi có ghé
nhà ảnh chơi nhưng chẳng thấy ảnh đâu. Hỏi ra, mới
biết ảnh ra bến xe đợi thằng cháu đi học ở Sài Gòn
về, có mang e-CHÍP về cho ảnh. Ngồi miệt mài uống
hết ba bình trà, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi mới
thấy ảnh hí hửng trở về vừa đi vừa lật cái cuốn sách
gì mỏng mỏng. Đó là e-CHÍP số 1! |
|
... Rồi ảnh vừa đọc vừa bình luận và cười ha hả, có vẻ
ảnh đã lắm. Tôi cóc hiểu gì về tin học nhưng cũng lấy
làm tò mò, nên chiều đó năn nỉ mượn ảnh về nhà đọc chơi
xem có gì hay mà ảnh thích vậy. Chí cốt lắm ảnh mới cho
mượn, và không ngờ càng đọc tôi càng khoái và càng tủi
thân vì cảm thấy mình lạc hậu quá, và càng thấy có lỗi
với con cái nên tôi quyết chí tìm đến ông bạn già nhờ
“dạy” cho tôi cái gọi là tin học để tôi đỡ ngu! Và hàng
ngày chiều chiều tôi lặn lội bơi xuồng hơn năm cây số từ
nhà ra chợ để học đến khuya mới về. Mỗi ngày một chút,
tôi tiến bộ dần và sau khi học xong, anh bạn lại đọc
e-CHÍP rồi bình, rồi giảng giải cho tôi hiểu, rồi ảnh
tải từ trên mạng các phần mềm về rồi chạy thử, v.v... |
|
Ngày nào cũng thế, hơn một tháng sau dưới sự chỉ dẫn
tận tình của ông bạn già tôi đã biết sử dụng thành
thạo Windows và MS Word, nghe được nhạc, xem được
phim, vào internet và đặc biệt là đọc được e-CHÍP.
Thật sự tôi bắt đầu mê e-CHÍP và vô cùng cám ơn
e-CHÍP, nhờ có e-CHÍP như một đèn khai sáng giúp tôi
thoát khỏi cảnh tăm tối mù mờ tin học, tôi vô cùng
và vô cùng tri ân các anh, những con người rất có
tâm, biết nghĩ tới cộng đồng, mặc dù chưa biết mặt
các anh nhưng tôi kết lắm, khoái lắm nên cũng như
thường lệ, tôi và anh bạn cứ chiều thứ năm là ra bến
xe gửi người quen đi buôn ở Sài Gòn mua dùm e-CHÍP
số mới ở sạp báo và đến chiều hôm sau là có để
“nhai”. |
|
Tôi rất tâm đắc là một lần nữa rất cám ơn anh Hiếu, tác
giả của bài sơcờn-hen, nhờ có bài này mà một lần nữa tôi
quyết định bán hai con heo hơn một tạ và nhờ anh bạn già
cùng lên Sài Gòn với tôi một chuyến để mua máy
sơcờn-hen, cũng may nhờ có biết trước các cách chọn máy
và giá cả, đồng thời có thằng cháu học ở trên này nên
chúng tôi mua rất thuận lợi và được cái máy cực kỳ đã,
giá chỉ hai triệu đồng, tính xe cộ luôn chỉ cỡ hai triệu
hai mà đầy đủ các thứ không kém chi máy ông bạn tôi mua
hơn chục triệu đồng mà đôi khi còn bị cà giựt phải chở
lên Sài Gòn để bảo hành. |
|
Nhờ có máy, có ông bạn và có e-CHÍP, có “Cơm Thêm”,...
mà tôi tiến bộ nhanh lắm, đến nay tôi đã biết rành MS
Word, sẵn đây rất cám ơn anh Thông, nhờ “chén” cơm thêm
rất nhiều bào ngư của anh mà tôi ngộ ra nhiều thứ
lắm...” |
|
TRẦN HOÀI NAM, một trong hai ông bạn già An Giang
của e-CHÍP (yeuchip2003@yahoo.com) |
|
|
|
 |
|
 |