SỐ 03
CẢM VỀ GAME

PHÓNG SỰ:

GAME SỬ THÀNH PHỐ HOA

[HOÀNG THẢO]

... Lính túa ra như kiến, hấp tấp xây tường thành, bảo vệ vương quốc đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Từ xa, kỵ binh của kẻ thù gươm giáo tuốt trần, thúc ngựa tung vó về phía tường thành đang cao dần. Đoàn cung thủ phía sau hỗ trợ kỵ binh bằng hàng loạt tên bắn như mưa. Rồi tường thành sụp đổ, một lãnh thổ đã bị thôn tính. Trong tiếng kèn thắng trận, màn hình hiện lên dòng chữ GAME OVER...

 Thế là kết thúc một màn thách đấu Age of Empire giữa hai game thủ trong một quán game ở khu Ngã Năm Đại học (ĐH) Đà Lạt. Danh tướng là một gamer với biệt danh (nickname) “Lam Trường” rung đùi ngồi chờ bại tướng “Bin Laden” thanh toán tiền chơi game cho chủ quán để tiếp tục đi nhận độ... bánh xèo.

Tuy những máy chơi game Nintendo đã xuất hiện trong nhiều gia đình và có mặt tại nhiều điểm dịch vụ game điện tử ở Đà Lạt từ chục năm trước, nhưng những quán game máy tính nối mạng chỉ mới trương bảng chiêu mộ “quần hùng” trong vòng ba năm gần đây. T - một trong những chủ quán game lớn nhất ở Đà Lạt kể: Chính các sinh viên khoa Toán-Tin ở ĐH Đà Lạt khởi xướng phong trào chơi game nối mạng để nhiều “cao thủ” so tài với nhau sau khi chán chơi một mình với máy tính. Họ rủ nhau ôm mỗi người một máy tính đến nơi nào đó để nối mạng mở “đại hội quần hùng”. Cái trò thi đấu nhiều người nối mạng này (multi-players) không ngờ lại có sức hấp dẫn thần sầu... Thế là các quán game nối mạng bắt đầu mọc lên ở Thành phố Hoa và bất kỳ lãng tử nào quá bộ qua đây, muốn chứng tỏ bản lĩnh gamer của mình thì phải móc túi trả cho quán game 3.000 đồng/mỗi giờ thi thố.

 Thăng, trầm

 T. cho biết ở Đà Lạt hiện có hơn 30 quán game đang hoạt động. Đa số tập trung ở khu đại học. Quán lớn nhất có tới 30 máy tính nối mạng. Nhờ hệ thống mạng máy tính cấu hình mạnh, soundcard âm thanh nổi, bàn phím nhạy, chuột trơn,... vài quán game như Speedman, Pokemon... đã trở thành những nơi hội tụ các “cao thủ” gamer Đà Lạt. Mỗi quán game như thế có dáng dấp như một “môn phái” trong làng game nơi này.

 Có thể nói năm 2000 là thời hoàng kim của phong trào game ở Thành phố Hoa – Phạm Duy Tiến (sinh viên Toán - Tin ĐH Đà Lạt) khẳng định với tôi như thế. Thời ấy, Tiến (nickname “Sát Thủ”) hợp lực cùng bốn “cao thủ” khác là “Tình Xưa”, “Tini X”, “Empty” và “Độc Thủ” tung hoành giang hồ. Họ kết thành nhóm sau khi đọ sức bất phân thắng bại ở một quán game, rồi làm tờ bướm dán khắp các quán game để thách đấu với những “cao thủ” gamer khác. Lúc đó, quán game Pokemon còn đứng ra tổ chức thi theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm với giải thưởng là: Đội thắng được chơi game miễn phí một tháng tại “bổn quán”!

 Thế nhưng theo anh T, trong vòng một năm nay, phong trào chơi game ở Đà Lạt đã lắng xuống. Một phần vì địa phương cấm không cho mở quán game trong phạm vi 200m quanh trường học, phần khác do không có điều kiện thuận lợi phổ biến các tựa game mới và tổ chức đấu game như trước. T phàn nàn: “Nhiều tờ báo ở TPHCM có mục điểm game hay hàng tuần, hàng tháng và theo giới thiệu đó, tôi đi tìm mua những game ấy về phổ biến tại quán của tôi. Thế nhưng các cơ quan văn hóa tại địa phương lại tịch thu đĩa, niêm phong máy, khi đi kiểm tra và buộc phải nộp phạt mới cho hoạt động tiếp. Lẽ ra phải chơi để xác định chính xác tính chất của từng trò chơi thế nào nhưng nhiều vị không quan tâm, chỉ cần thấy có bóng dáng... khẩu súng trong game là xếp ngay nó vào loại cổ xuý... bạo lực rồi cấm!”. Có lẽ cũng vì vậy nên giới gamer Đà Lạt thường chỉ chơi và chơi rất giỏi vài game như: Age of Empire, Half-Life, Hero hoặc StartCraft mà thôi.

 Không giống như chủ nhiều quán game khác, T - vốn là một bạn trẻ mê game, chơi game thuộc hàng “đại cao thủ” nên mở quán game để... chơi multiplayers cho đã. Đối với T, game không chỉ đơn thuần là để giải trí. T khẳng định, đó là một môn thể thao trí tuệ hấp dẫn hơn cờ tướng hay cờ vua. Quan điểm này của T được nhiều gamer Đà Lạt đồng tình. Trong đó, có hai “cao thủ” thuộc... phái đẹp.

[Đầu trang]

 Chân dung hai “nữ hiệp”

 Khi lân la làm quen với giới gamer Đà Lạt để tìm hiểu về họ, tôi hết sức tò mò khi nghe các “nam nhi đại trượng phu” nhắc đến “Max Tiểu Thư” và “Nữ Hiệp Lạnh Lùng” với vẻ hết sức trân trọng. Đó là hai bông hoa trong làng game Đà Lạt, đồng thời là hai chị em ruột. May rằng thầy dạy kèm cho cả hai chị em lại là bạn tôi nên việc tiếp cận không khó khăn lắm. Vừa thấy hai cô xuất hiện trong quán, một chú bé đánh giày chỉ ngay vào cô em trầm trồ giới thiệu: “Chị này bắn Half-Life kinh dị lắm!”. Quả là danh bất hư truyền!

 “Max Tiểu Thư” tên thật là Đoan Anh (sinh 1982), chọn nickname này vì thường cưỡi chiếc xe Max màu đỏ. Còn “Nữ Hiệp Lạnh Lùng” tên thật là Tú Trân (sinh 1984), đã từng “hạ thủ” không thương tiếc nhiều “hào kiệt” trong những trận thư hùng trên máy chơi game. Cô em mê game sau những lần theo bạn đến các quán game và lôi kéo cô chị cùng “luyện công”. Sở trường của “Max Tiểu Thư” là game chiến thuật Age of Empire, còn “Nữ Hiệp Lạnh Lùng” là game hành động Half-Life. Nghe nói ở nhà, chuyện “nhị vị tiểu thư” giành nhau máy tính để chơi game là... bình thường.

 “Max Tiểu Thư” kể: “Tụi em bắt đầu chơi và mê game từ khi các quán game xuất hiện ở Đà Lạt. Em vừa chơi vừa xem những “cao thủ” chơi và học kỹ thuật, chiến thuật từ họ. Sau đó về nhà, mở máy “luyện” thêm. “Nữ Hiệp Lạnh Lùng” bật mí: “Tụi em chơi game đến chai cả lưng vì ngồi lì trên những chiếc ghế quá cứng ở những quán game. Nhiều lúc có cảm giác cổ tay phải bại luôn vì điều khiển con chuột nhiều quá...”.

 Hình như nhờ vậy mà “Max Tiểu Thư” hạ gục “sư phụ” của mình trong sáu trận liền bất kể sư phụ đã được nhường trước về lợi thế. Kẻ từng tình nguyện dạy các chiêu thức bí truyền của Age of Empire cho nữ “đệ tử” này trước đó vài tháng, chỉ còn biết buột miệng mắng: “Con này... láo!”. Với “Nữ Hiệp Lạnh Lùng”, nhiều đấng nam nhi toan tìm đường đến trái tim nàng đã phải lặng lẽ ra đi khi thảm bại trên “game... trường” bởi “Nữ Hiệp Lạnh Lùng” đã tuyên bố: “Phải thắng bản cô nương trong trò Half-Life thì mới có cơ may lọt vào mắt xanh!”.

 Một game thủ nam mà tôi gặp tỏ ra hết sức tự hào khi từng chơi game suốt 14 giờ không nghỉ. Thế nhưng, theo tôi biết, suốt ba ngày Tết Nhâm Ngọ (năm 2002), “Max Tiểu Thư” gần như ngồi luôn tại quán game, ăn uống ngay tại chỗ để thi thố “công phu” dù rằng sau đó “tiểu thư” phải chi gần một triệu đồng để thanh toán các khoản chi phí cho quán game...

 Một số cao thủ của làng gamer Thành phố Hoa ba năm trước, giờ đã vào Đại học. Tuy vẫn mê game, nay họ không còn nhiều thời gian “luyện công” nữa. Số khác lưu lạc bốn phương trời và những gamer mới “nhập môn” sau này không còn được các đàn anh dìu dắt, cũng không còn cơ hội thi thố để rèn luyện. Sinh hoạt của giới chơi game thoạt nhìn qua thì có vẻ trầm lắng như không khí chung của Đà Lạt. Song trong những quán game, dù là giữa thanh thiên bạch nhật hay trong đêm vắng, vẫn có những game thủ âm thầm luyện công chờ đợi ngày được thi thố ở một “đại hội quần hùng” gamer toàn quốc hay toàn thế giới. Trong màn sương lạnh, một trò chơi đã kết thúc, máy tính đã tắt điện, nhưng hình như GAME không bao giờ OVER!

[Đầu trang]
Trang chủ
Thư ngỏ
Nội lực "Peter Pan"
Cầu nối Intel Việt Nam
Chuyện trong tuần
Nhóm Frontpage
Cõi người ta
Kim cương doanh nghiệp
Bình luận thị trường
Cõi Mô-bai
Chuyên đề
Bổ ngửa
Nuôi hồn Robot
Túi càn khôn IT
Hồ lô biến
Cảm về Game
Nhật ký e-CHÍP
 
 
Bản quyền VASC Orient, Công ty phát triển phần mềm VASC
99 Triệu Việt Vương HN; Tel: (04) 9782235 • email: echip@vasc.com.vn