|
Tản mạn nước Mỹ |
|
Nước Mỹ
không còn xa lạ đối với người Việt Nam khi chuyến đi lại
thăm thân nhân, đi du lịch ngày càng trở nên dễ dàng.
Trong chuyến công tác từ Mỹ về, nhà báo Đức Liên có bài
ghi chép một phần cuộc sống của nước Mỹ ngày nay. |
|

Đường phố Washington |
|
Thời tiết ở Mỹ vào những ngày
cuối thu và chuẩn bị sang đông khá đẹp. Rời thủ đô
Washington, bay sang tiểu bang Arkansas, một ngày sau
tôi mới biết tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ ở Washington.
Ngoài thời gian làm việc cả ngày, tranh thủ những lúc
rảnh rỗi, tôi đã không bỏ qua những buổi dạo phố, kịp
quan sát, ngắm nhìn một phần cuộc sống ở Mỹ. Theo thống
kê, GDP bình quân đầu người của Mỹ hiện ở mức 47.200USD
(năm 2009). Thế nhưng, nếp sống và sinh hoạt của người
dân Mỹ khiến cho tôi không ít ngạc nhiên, vì họ không
tiêu xài phung phí chút nào. |
|
Ở Việt Nam, tại bất cứ quán
cà phê, nhà hàng nào cũng đều cung cấp miễn phí Wi-Fi
cho khách hàng sử dụng. Còn bên Mỹ, lại không như vậy.
Mỗi lần muốn kết nối Wi-Fi tại khách sạn Marriott, thủ
đô Washington tôi phải xuống khu vực lễ tân để chek mail
và lướt web. Còn muốn vào internet tại phòng riêng - xin
mời trả tiền (12USD/24 giờ). Một vài khách sạn có phòng
business để khách sử dụng internet. Nhìn chung, tiện ích
về công nghệ ở xứ Mỹ khác xa với quê mình ở chỗ tất cả
dịch vụ đều phải “money”. |

Bình minh trong công viên National Mall. |
|
Trong chương trình tham quan
“Thung lũng Silicon” tại thành phố San Jose, bang
California, chúng tôi có trọn một buổi sáng thăm và làm
việc với trường ĐH San Jose. Tại khoa Báo chí & Truyền
thông, chúng tôi được dịp trao đổi nghiệp vụ và tìm hiểu
kinh nghiệm đào tạo về công nghệ làm báo của Mỹ. Giáo sư
Kim Komnenich, một nhà báo uy tín, là giảng viên của
khoa đã trình bày và giới thiệu khá chi tiết với đoàn về
các ứng dụng công nghệ mới nhất trong công tác giảng dạy
và thực hành đối với SV báo chí Mỹ. iPad 2 trên tay,
giáo sư Kim đã thu hình buổi họp và phát trực tiếp lên
máy chiếu bằng phần mềm ứng dụng. Và ông nói, các SV báo
chí phải biết ứng dụng công nghệ trong tác nghiệp để có
những tác phẩm báo chí đầy sáng tạo. |

Cầu treo Golden Gate. |
|
Nhu cầu đi lại của người dân
Mỹ khá cao và máy bay là phương tiện lựa chọn số một của
phần đông. Khoảng cách địa lý từ bờ đông sang bờ tây
trên lãnh thổ Hoa Kỳ nếu đi bằng ô tô trên đường cao tốc
từ tiểu bang này sang tiểu bang khác phải ít nhất là 12
giờ lái xe. Giá vé bình quân của các chuyến bay nội địa
khoảng 100 - 150USD/ hành khách, không đắt lắm, lại rút
ngắn thời gian đi lại khoảng 2 - 3 giờ bay. Trên các
chuyến bay nội địa của hãng American Airline, gần 95%
hành khách đọc sách và tạp chí. Một số ít hành khách sử
dụng tablet để chơi games hoặc đọc sách điện tử. Họ tận
dụng mọi lúc để thư giãn, vì suốt ngày luôn tất bật với
công việc. Từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 đến nay, an ninh
hàng không ở Mỹ luôn được thắt chặt. Tất cả hành khách
đi lại dường như quen thuộc với việc kiểm tra hành lý
của các nhân viên an ninh sân bay. Mọi người đều tự giác
tháo nữ trang, đồng hồ đeo tay, ví… và cả giày, dây thắt
lưng để qua máy soi chiếu an ninh. Thỉnh thoảng vẫn có
vài trường hợp hành khách đi qua cửa kiểm tra an ninh bị
báo động. Và tôi phải giật mình khi bị nhân viên an ninh
gọi lại “hỏi thăm sức khỏe”. Họ đã yêu cầu tôi có mặt,
chứng kiến việc khám xét valy xách tay. Ngay sau đó họ
tìm thấy… một chai nước suối trong valy và tịch thu. Dẫu
có quen với việc kiểm tra an ninh, nhưng thú thật tôi
vẫn cảm thấy căng thẳng mỗi lần làm thủ tục check-in ở
Mỹ. |

Công viên tượng đài chiến
tranh Việt Nam. |
|
Văn hóa tiêu dùng của người
Mỹ khiến tôi phải suy nghĩ và thán phục. Dân Mỹ, kể cả
bà con Việt kiều, tất cả đều có lối sống thực tế, không
se sua, xài sang như một số người ở Việt Nam. Trong
những ngày ở Mỹ, tôi quan sát thấy số đông người Mỹ chỉ
xài ĐTDĐ phổ thông, ít dùng hàng cao cấp, kể cả các
doanh nhân. Được biết, đa phần người dân Mỹ ký hợp đồng
với nhà cung cấp dịch vụ trong thời hạn 2 năm, họ đóng
cước phí hàng tháng và được cấp một điện thoại miễn phí. |
|
Dân Mỹ ăn mặc đơn giản, không
cầu kỳ. Vào ngày cuối tuần, họ đi shopping đông hơn ngày
thường. Chúng tôi được hướng dẫn đi shopping ở Costco,
thành phố San Jose, bang California. Đây là warehouse
(tạm dịch là nhà kho) với hàng hóa thật phong phú, đa
dạng, giá lại rẻ hơn những nơi khác. Nơi mua sắm này có
diện tích rộng lớn, bãi đậu xe ô tô có tới hàng ngàn
chiếc một lúc. Cả đoàn đi mua sắm tại đây phải nhờ các
phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vì phải có
membership mới được mua hàng. Costco nổi tiếng về chất
lượng dịch vụ, khách mua rồi, nhưng vì bất cứ lý do nào
đó, không thích, hoặc không vừa lòng thì có thể trả lại
và nơi đây sẽ hoàn tiền đầy đủ. |

Dân Mỹ đi chơi ngày cuối
tuần. |
|
Bà con Việt kiều cho biết, ở
Mỹ, ai đã có công ăn việc làm, nếu có thể trang trải nhu
cầu cho cả gia đình là giỏi lắm rồi. Mọi người sống ở Mỹ
phải biết tính toán chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.
Chẳng hạn, đi xe ô tô phải tính đến tiền xăng, tiền bảo
hiểm xe, thuế lưu hành, đậu xe phải trả tiền chỗ đậu.
Tại các TP lớn như San Francisco, chỗ đậu xe là khoản
tốn kém không ít. Do vậy, không phải ai ai cũng sắm ô tô
riêng và mọi người thích đi lại bằng phương tiện công
cộng. |
|
Anh Jhon Cúc, Việt kiều sống
nhiều năm ở San Jose chia sẻ: “Ăn uống ở Mỹ thì không
thiếu, nhưng tất cả những nhu cầu khác khiến cho cuộc
sống của người đi làm bên đây luôn thấy căng thẳng. Thuế
má rất cao, nên hiện nay số đông dân Mỹ đều sống hết sức
tiết kiệm”. |

Đường vào trung tâm San
Francisco. |
|
Sang Mỹ, thức ăn của Mỹ, nên
trong đoàn ai cũng muốn tìm một quán ăn, nhà hàng có
hương vị Việt Nam. Qua tìm kiếm và nhờ bạn bè ở Mỹ giới
thiệu, chúng tôi tìm được nhà hàng “Sai Gòn Cuisine”, số
6805 Cantrell Road ngay thủ phủ Lillte Rock, bang
Arkansas. Sài Gòn Cuisine bày trí theo phong cách Á
Đông, phục vụ các món ăn Việt, Hoa và Thái. Chủ quán tên
Phước, quê Bến Tre, sang Mỹ khoảng 10 năm và nhà hàng
anh luôn đông khách. Những món ăn quê nhà có đủ: cá lóc
kho tộ, canh chua cá bông lau, thịt kho tàu.. Giá 115USD
cho bốn người ăn. |

Cây xanh vào mùa thay lá ở
thủ đô Washington. |
|
Hôm sau, chúng tôi được giới
thiệu đến quán phở Việt có tên Thanh Mỹ (tên ghép của
hai vợ chồng chủ quán) số 302 North Shackleford RD. Quán
mở cửa từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối hàng ngày, riêng chủ
nhật đóng cửa trễ hơn một giờ. Suốt 8 năm qua, không chỉ
bà con Việt kiều là khách hàng thường xuyên, mà nhiều
người Mỹ cũng ghé ăn phở Thanh Mỹ. Một tô phở to có đủ
thịt, rau xanh, giá 10 USD, thêm tiền tip 2 USD nữa, dẫu
không thể ngon bằng phở Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng đã
giúp chúng tôi ấm lòng giữa những ngày trời đổ lạnh ở
bang Arkansas, miền Trung nước Mỹ. |
|

Công
viên tượng đài. |
|
Có một ngày nghỉ ngơi, tôi
được bạn bè ở San Jose đưa đi chơi một vòng vịnh San
Francisco. Đi qua cầu treo nổi tiếng Golden Gate đã thấy
nhiều du khách dừng chân bên dưới chân cầu để ngắm cảnh.
Anh bạn tôi kể, vào giờ cao điểm, đi từ San Francisco
qua cầu Golden Gate vào San Jose và ngược lại đều bị kẹt
xe, cho dù đường cao tốc có đến 8 làn xe ô tô. Theo quy
định, xe ô tô chở từ ba người trở lên sẽ được quyền đi
vào làn đường ưu tiên. Giải thích điều này, bạn tôi cho
biết, mục đích là để giảm lượng ô tô đi lại. Xe ô tô chỉ
có một người, nếu chạy vào làn đường ưu tiên sẽ bị phạt
nặng. |

Công viên tượng đài trước
Nhà Trắng. |
|
Thông qua những buổi gặp gỡ,
trò chuyện với các nhà báo Mỹ, và vài doanh nhân trên
đất Mỹ, tôi có dịp hiểu rõ hơn phong cách sáng tạo và
tính chuyên nghiệp của họ. Sự thông minh, ý tưởng mới lạ
và luôn biết cách làm giàu của người Mỹ là những điều
đáng học hỏi. |

Du khách tham quan Nhà
Trắng. |

Một góc vườn hoa
Sanfrancisco. |

Những ngôi biệt thự
ở Little Rock, bang Arkansas. |

Nhà
báo Nguyễn Đức Liên bên cây phong, Little Rock. |
|
Bài và ảnh: ĐỨC LIÊN |
|